Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học số 2 Vĩnh Thái

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Trang thơ - văn >

Cảm ơn mùa thu

06072010023_500                                   Cảm ơn mùa thu!

          Cảm ơn ngày ấy, bạn đã cho tôi cảm giác của mùa thu.

Tên của bạn rất đáng yêu- Thu Hằng,  nó đã để lại ấn tượng trong tôi suốt những năm tháng học đại học. Bạn dịu dàng nhỏ bé như miếng đậu phụ mà lũ sinh viên chúng mình ưa thích. Chỉ với mái tóc hơi xoăn, cặp kính cận bạn đã làm cho rất nhiều thằng con trai nghiêng ngã. Nó cũng làm tôi ghen tị vì tôi không có nét duyên thầm đó. Ngày còn ở kí túc xá, phòng chúng mình có 12 đứa mà tôi và bạn thân nhau nhất. Thế mà bạn và tôi hay cãi nhau, hay làm hoà với nhau và cũng hay ghen tị nhau. Vì cái gì nhỉ? Có lẽ vì cái mà sau này xa bạn tôi mới nhận ra , vì bạn và tôi giống nhau. Giống cái bướng bỉnh, giống cái ích kỉ, và cả cái tính luôn luôn cho mình là đúng. Thế mà tại sao chúng ta lại gắn bó nhau như thế? Ngày đó bạn và tôi khi nào cũng cạnh nhau. Có những mùa đông Quy Nhơn se lạnh, tôi đắp  chung với bạn một cái chăn mỏng, thật ấm áp. Nằm trong chăn mà hai đứa cứ ước đêm dài vô tận.

    Bạn và tôi, đã từng chứng kiến hết đứa này đến đứa kia khóc vì tình yêu. Ngày đó nếu không có bạn thì tôi biết có vượt qua nỗi tuyệt vọng khi mối tình đầu tan vỡ? Tôi đã vực dậy vì có bạn mĩm cười luôn đứng cạnh tôi. Thế mà khi bạn đau khổ tôi đã ở đâu? Chúng ta ra trường, bạn và tôi về quê công tác. Bạn vẫn yêu chàng trai kém mình hai tuổi từ thời còn học đại học. Cái gì đến phải đến, anh chàng đó đã bỏ rơi bạn để theo một bóng hồng khác. Bạn gọi điện cho tôi, nói trong nước mắt, bạn đã trao tất cả cho người ta, bạn phải làm sao? Tôi đau đớn, Hằng ơi! Tôi biết nói gì với bạn khi chúng ta cách nhau gần một nghìn cây số.Tôi chỉ biết khuyên bạn hãy yêu một người khác. Hai tháng sau, bạn lấy chồng. Bạn lấy một người làm việc bên Hàn Quốc, hơn bạn 10 tuổi. Mặc cho tôi thắc mắc, bạn chỉ giải thích bạn cảm thấy không xứng đáng với tình yêu nữa.Bạn lên xe hoa để rồi chẳng bao lâu người ấy rời xa bạn trở lại Hàn Quốc. Tôi biết, bạn làm thế để quên ...quên đi mối tình đã kéo dài quá lâu từ thời sinh viên. Bạn gặp hết nỗi buồn này sang nỗi đau khác. Bạn không giữ được đứa bé trong bụng, bố mẹ chồng khó tính đối xử không tốt. Hôm nay, gặp nhau trên mạng, thấy bạn gầy đi nhiều. Vẫn cặp kính cận ấy, nụ cười có duyên ấy. Bạn nói với tôi bạn không còn bướng bĩnh nữa, sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Nhớ quá mùa thu ơi! Hãy cố gắng lên Hằng nhé. Cuộc đời này sẽ công bằng với chúng ta. Bạn và tôi đang học viết chữ nhẫn mà trước đây  đã bỏ quên. Tôi và bạn sẽ tiếp tục bước đi trên hai con đường khác nhau. Con đường không bằng phẳng nhưng chúng ta sẽ vượt qua phải không Hằng?

 
Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Tuyết Lê @ 22:14 22/10/2010
Số lượt xem: 176
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Điểm tin giáo dục