
Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học số 2 Vĩnh Thái
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Trang thơ - văn >
Cao Thị Tuyết Lê @ 16:11 02/06/2011
Số lượt xem: 473
 
Ước mơ tuổi thơ
Tuổi thơ ai cũng có ước mơ. Trẻ con lại càng có nhiều mơ ước. Đứa mơ ước được học giỏi, ước trở thành cô giáo, ước trở thành công an..vv...Còn tôi, khi còn là một cô bé con tôi mơ ước được trở thành thiên thần. Nếu là thiên thần tôi sẽ dang rộng đôi cánh của mình bay đến những chân trời tự do, đến những vùng đất mới lạ để thoát khỏi cuộc sống chật hẹp hiện tại đang quấn lấy tôi. Ước mơ ngày bé của tôi thật khờ khạo. Tôi tin tất cả những câu chuyện cổ tích bà ngoại kể cho tôi. Sau mỗi lần nghe bà kể chuyện, tôi thường ngồi lại ngẩm nghĩ, nhắm mắt lại và mơ ước mình là nhận vật trong câu chuyện đó. Cũng chính vì thế mà tôi hay ngồi bần thần một mình, ba mẹ tôi rất lo vì thấy tôi hay thẩn thờ như thế. Có lần tôi bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội ngồi cười một mình. Những lúc đó tâm hồn tôi không ở trong đầu tôi nữa mà tôi đã trở thành một thiên thần với đôi cánh của mình bay đi khắp mọi nơi. Tôi bay về nhà mình biến căn nhà tranh của ba mẹ tôi thành một căn nhà sang trọng ( Chắc ba mẹ tôi sẽ rất tự hào về tôi). Tôi sẽ bay qua sân bóng để bạn bè trong xóm nhìn thấy với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục. Tôi sẽ biến ra thật nhiều quần áo đẹp thay cho những bộ áo quần cũ kĩ của tôi. Mơ ước đó lớn đến mức nó phủ đầy giấc mơ của tôi, cả đêm tôi chỉ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Đến khi mở mắt ra, tôi nghĩ mình đã quên đôi cánh trên trời và cố gắng nhắm mắt lại để lên trời tìm lại đôi cánh của mình. Nhưng ước mơ của tôi đã tan thành những mãnh vỡ khi có một chuyện xãy ra. Hồi đó tôi học lớp 3, trong tiết tập làm văn, cô giáo hỏi tôi ước mơ của tôi là gì , tôi trả lời rất thật thà rằng tôi muốn làm một thiên thần. Cả lớp được một phen cười nghiêng ngã ( Vì sao bọn chúng lại cười vô duyên thế nhỉ?). Cô giáo vỗ vào vai tôi và mĩm cười:
- Thực ra trên đời này không có thần tiên đâu em ạ, em hãy mơ ước một cái gì cụ thể hơn đi.
Tôi im lặng. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tối hôm đó,trước khi đi ngủ tôi đã hỏi ba:
- Trên đời này có thần tiên không ba?
- Làm gì có. Con nghĩ gì mà viễn vông vậy.
- Sao trong câu chuyện bà kể lại có?
- Đó là chuyện mà người ta tưởng tượng ra để kể chứ làm gì có thật hả con.
Câu trả lời của ba đã làm tôi hụt hẫng rất nhiều. Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Từ đó, tôi không là thiên thần trong những giấc mơ nữa. Giấc mơ của tôi chỉ bó hẹp quanh khung cảnh mà tôi đang sống, quang ngôi nhà, lớp học, bạn bè. Tôi sống với thực tại. Tôi không còn ứơc mơ gì nữa vì tôi sợ rằng nó sẽ không thành hiện thực.
Tuổi thơ tôi trôi qua nhanh chóng. Đến năm tôi thi đại học, tôi chẳng biết chọn trường nào vì tôi không biết mình muốn trở thành ai, trở thành nhà báo, hay luật sư, hay giáo viên,...Tôi quyết định thi sư phạm theo sự lựa chọn của ba mẹ tôi. Giờ đây tôi trở thành một cô giáo tiểu học, điều này không có trong những giấc mơ tuổi thơ tôi. Những nụ cười trẻ thơ đã làm tôi thấy yêu nghề hơn, tôi như nhìn thấy chính mình trong mắt những học sinh của tôi. Có lần đến giờ kể chuyện, sau khi kể chuyện “ Sự tích hồ Ba Bể” , học trò tôi đã hỏi chuyện này có thật không, tôi chỉ mĩm cười. Tôi không muốn là tan vỡ một điều gì đó trong đầu óc non nớt của chúng. Một lần nọ, trong tiết luyện từ và câu, tôi yêu cầu học sinh hãy nói về ước mơ của em. Học sinh của tôi cũng khá thực tế, rất nhiều em nữ mơ ước thành giáo viên( Tôi thấy rất tự hào), một số em lại mơ ước trở thành bác sĩ, đứa thì mơ ước trở thành công an, có một số em không mơ ước gì cả( trường hợp này rơi vào một số học sinh yếu). Chẳng có em nào có mơ ước giống tôi ngày xưa. Mặc dù tôi đã hỏi cả lớp để tìm một em nào đó có ước mơ giống mình ngày nhỏ. Sau khi nghe các em nói, tôi đã rất vui, tôi đã động viên các em:
- Có thể có một số bạn muốn giữ bí mật ước mơ của mình nên không nói cho cô và các bạn biết, nhưng cô biết rằng bạn nào cũng có ước mơ của mình. Mơ ước không có tội gì cả, điều quan trọng là các em phải biết cố gắng hết sức, phấn đấu hết sức để đạt được ước mơ của mình. Chính những ước mơ đó là mục đích của cuộc sống, là mục tiêu để các em vươn lên.
Tôi vừa dứt lời thì những em lúc nãy không nói gì đã đứng dậy:
- Thưa cô, em ước được trở thành phi công.
- Em ước được trở thành công an giống chú em
Cả lớp cười ồ lên: “ Học dốt mà đòi làm công an với phi công”
Tôi đưa mắt về cả lớp, bảo các em dừng lại:
- Cô cũng rất thích ước mơ của bạn Sĩ và bạn Minh, có thể hai bạn học yếu nhưng chúng ta phải tôn trọng ước mơ của các bạn. Cô biết rằng hai bạn sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành những người như hai bạn mơ ước. Không có gì là không thể nếu chúng ta không cố gắng hết sức. Cả lớp hãy vỗ tay để động viên hai bạn nào.
Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Những học trò thân yêu của tôi ngưỡng mộ tôi lắm.Tôi thấy mình như là một cô tiên trong mắt chúng. Phải chăng ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực?. Mặc dù tôi không có đôi cánh, tôi không bay được, nhưng thực sự tôi đang đem đến những niềm hạnh phúc cho người khác và cả chính tôi nữa.
Cao Thị Tuyết Lê @ 16:11 02/06/2011
Số lượt xem: 473
Số lượt thích:
0 người
tôi rất thích câu chuyện của lê. cảm ơn bạn đã cho tôi thấy mọi ước mơ đều rất đáng quý. ngày xưa và ngay cả bây giờ tôi cũng đang nuôi một ước mơ. đó là trở thành tỉ phú. mai mốt vĩnh thái có 135 thì chắc tôi không thành tỉ phú cũng trở nên giàu có lê nhỉ? hi hi vậy cũng an ủi rồi hè.
- Gửi anh (15/01/11)
- Tình (20/11/10)
- Như... (20/11/10)
- Một ngày (20/11/10)
- Cảm ơn mùa thu (22/10/10)
Các ý kiến mới nhất